Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.
Thị Nỡ phải sống chung …với Chí Phèo

Thị Nỡ phải sống chung …với Chí Phèo
Tiểu phẩm – Hoài Nguyễn
( Mạn phép các nhà văn Nam Cao và Vũ Trọng Phụng)
I.
Sau cái đêm được Chí Phèo “yêu” ở vườn chuối nhà bà cô, Thị Nỡ đâm ra ngẩn ngơ và nhớ cái tay “đòi nợ thuê” của lão Bá Kiến một cách da diết. Ả đắn đo mãi mới úp úp mở mở với bà cô ruột, vốn dĩ ghét cay ghét đắng cái thằng “không cha, không mẹ”, cái thằng con hoang của cái làng Vũ Đại này.
- Cô …này! Thị Nỡ ấp úng như gà nuốt dây thun… Cô thấy anh Chí thế nào?
- Ý mày muốn nói gì? Mầy đâm ra mê cái thằng chuyên đòi nợ ăn vạ đó à? Cả cái làng này cạch cái mặt nó mà mày …mày muốn gì nó? Mày ưng nó hử? cái con gái đĩ thúi tha kia …
- Cô …cô ..Cô nói sao chứ con thấy anh Chí đâu có như …thiên hạ nghĩ…Con thấy ảnh rất tuyệt vời cô à…Con muốn …muốn lấy anh Chí…
- Cái gì??? Cái con gái đĩ này … Mày điên chắc? Dở hơi như mày mà cũng đòi …có chồng mà lại là cái thằng Chí Phèo… Ối giời đất…làng nước ơi! Tiên sứ bố nhà mày! Mày nói mà không sợ mấy thằng Tây nó cười cho thúi mũi à???
- Bộ cô muốn con chết … già trong cái lều này … như …cô à? Cô không cho, con cũng …cứ lấy anh Chí…Con không thể sống xa anh Chí được ….
- Mày ưng thì cứ đi mà lấy, tao không biết… Bà cô già nói xong đứng dậy phủi đít quần và bỏ sang nhà hàng xóm.
Còn lại Thị Nỡ một mình, ả suy nghĩ mông lung. Ả giận và rủa thầm bà cô già sao không …chết quách đi cho ả được tự do đi lại với anh Chí của ả. Sau cái “thuở ban đầu” ấy, những lần sau ả muốn gặp anh Chí của ả thì cứ lừa cho bà cô ngủ say hoặc đi chợ làng là ả chạy nhanh như ma đuổi để tới cái lò gạch bỏ hoang, là “dinh cơ” của anh Chí để “tranh thủ yêu vội vã” với người tình trong mộng của ả. Về đến nhà là ả hồi hộp, tim đập chân run cứ như là tay trộm gà …
Rồi ả tập ăn trầu như bà cô già cho đôi môi thêm …đỏ thắm, năng tắm rửa, gội đầu bằng …bồ kết hơn… Cứ mỗi lần gặp nhau, Chí Phèo khen “ Hôm nay sao em …thơm thế, đẹp thế” là hai mà ả ửng hồng, cái môi dày đỏ thắm của ả cứ run bần bật… Rồi ả ỏn ẻn “ Cái …cái anh nỡm này …”
Rồi sau đó là những trận cười khúc khích của hai anh chị cứ như hai người thọc lét nhau vậy…
II.
Nhớ thương quay quắt Chí Phèo khiến ả quyết tâm gặp hắn để bàn chuyện …chung sống đến răng long đầu bạc. Lúc đầu nghe Thị Nỡ nói chuyện là hắn phải tới nhà bà cô của ả để đặt vấn đề cưới xin, hắn chưng hửng chẳng hiểu gì cả! Cái bản mặt đầy những vết sẹo ăn vạ dài thuổng như cái lưỡi cày Bắc bộ…
- Này! Này! Đằng ấy muốn ở với đằng này thì qua đây mà ở … Chẳng cưới xin gì …sất! Mà nhờ ai cưới xin cơ chứ? Đằng này là cái thằng không cha không mẹ…bộ …mình quên rồi …hử? Chí Phèo nói xong cười khà khà, miệng mồm nồng nặc hơi rượu chua lè khiến Thị Nỡ nhăn mặt bụm mũi.
- Hay là …hay là …mình nhờ bác Hạc và ông giáo giúp mình… Thị Nỡ gợi ý.
Chí Phèo nghe ả nói xong như chợt tỉnh, vỗ đùi đánh đét một cái.
- Ừ nhỉ! Lão Hạc và ông giáo chắc giúp mình được đó. Hai ông này là chỗ …thân tình với mình mà … Thôi được! Nếu bà cô ..mình không chịu thì tính làm sao?
- Thì ..thì… đằng này sẽ …sẽ…theo không mình… chứ sao!
Thế rồi Chí Phèo cũng tới nhà lão Hạc và giáo Thứ để nhờ hai ông bạn cố tri này giúp đỡ. Lúc đầu cả hai người nghe Chí Phèo nói chuyện này đều không tin, nghĩ rằng hắn nói đùa. Nhưng sau nghe hắn bi bô cái chuyện “yêu” Thị Nỡ ra sao, mấy lần và khả năng hắn sẽ có một …Chí Phèo con, hai người mới thấy hắn ta nói chuyện …nghiêm túc . Thế là lão Hạc và giáo Thứ bàn bạc chuyện hôn nhân của Chí.
- Này anh Chí… Anh nói chuyện này với ông Bá chưa? Tôi nghĩ chắc nếu anh đặt vấn đề với ông Bá thì chắc ông ấy cũng sẽ giúp cho anh …nên vợ nên chồng đấy…
- Đúng đấy anh Chí! Lão Hạc nói thêm : - Biết đâu ông chủ của anh còn giúp cho vốn để …làm ăn nữa đấy!
- Đúng rồi! Đúng rồi!!! Tôi phải báo với lão Bá Kiến chuyện này… Lâu nay tôi đã không quản ngại công sức mà đòi nợ cho lão… Cái mặt rách nát này cũng do quá tận tụy với việc phục vụ cho nhà lão…
Nói là làm, Chí Phèo đến nhà Bá Kiến và nói thẳng chuyện lấy vợ với lão. Nghe xong, Bá Kiến cười khà khà như Tào Tháo đắc ý.
- Ôi! Anh Chí! Chuyện này là tôi…ủng hộ anh hai tay. Có khó khăn gì về chuyện này tôi hứa sẽ giúp cho…ít vốn. Nhưng mà sau này anh vẫn phải làm việc với tôi đó nghe chưa! Chớ có vợ rồi vui quá quên ... lão già nầy nghe. Mà này, tôi cũng mới tuyển thêm được một anh trên tỉnh về đấy…Anh Xuân mà trên tỉnh thường gọi là Xuân tóc đỏ đó! Nghe đâu anh ta bị bể áp phe nên chạy về đây lánh. Anh ta “Tây” lắm… Kết hợp với anh Chí đây thì tôi sợ đếch gì mấy cái thằng Binh Chức, cái mụ Phó Đoan …
Bà Ba vợ Bá Kiến ở nhà trong nghe lão cười khà khà như tiếng trống thủng liền vén màn nhìn ra. Nhìn thấy Chí Phèo đang nói chuyện với chồng, mụ hơi ngạc nhiên và cũng hiểu ra vấn đề. Bao năm phục vụ trong nhà Bá Kiến và phục vụ “ tẩm quất sung sướng” cho bà Ba từ thời trai tráng, đến giờ dù mặt mũi không còn như xưa kia nhưng cái khoản giúp mụ “thư giãn” thì phải nói là Chí Phèo khỏe như trâu cày! Nghe Chí lấy Thị Nở, mụ nửa ngậm ngùi, nửa …lo. Bà Ba cứ lo Chí lại “vui duyên mới, quên nhiệm vụ”, hao phí sức lực thì uổng công mụ “đào tạo” Chí bấy lâu nay!
Bá Kiến cũng thật nhiệt tình với thằng đệ tử lưu manh chuyên nghiệp đòi nợ thuê này. Khi Bá Kiến cùng với lão Hạc và giáo Thứ đến đặt vấn đề vừa “ra oai” hù dọa với bà cô Thị Nỡ, bà cô của ả ỉu xìu và xui tai chịu ngay.
Đám cưới cũng được tổ chức sau đó ít lâu. Cũng với vài món thịt chó mắm tôm, vài món dân dã, khách mời cũng chỉ vài người thân quen, Thị Nở sung sướng và hạnh phúc lắm. Bá Kiến bảo với Lý Cường sai vài gia nhân đến giúp cho Chí Phèo sửa sang, cơi nới thêm cái lò gạch bỏ hoang thành một tổ ấm thật sự của Chí Phèo. Lão có mưu sâu mà ! Bá Kiến nói với Lý Cường: Con phải làm cho nó “an cư” thì mới” lạc nghiệp” cho …nhà ta đấy, con trai à!
III.
Sống chung được gần năm thì đúng là Thị Nở đã “sản xuất” cho hắn và “dự phòng tay sai hậu duệ” cho nhà …Bá Kiến một … “Chí Phèo con” . Ả vui lắm vì thằng nhóc giống bố nó như hai giọt nước, chỉ khác là cái mặt nó chưa có những ..vết sẹo …ăn vạ! Còn Chí thì từ khi lấy vợ đâm ra tử tế hơn trước nhiều. Hắn bỗng dưng trở nên lương thiện hơn. Đi đòi nợ thì không còn rạch mặt ăn vạ nữa! Việc đòi nợ, việc phục vụ và “chăm sóc ngoài giờ” cho bà Ba vẫn diễn biến tốt đẹp! Bây giờ có thêm Xuân tóc đỏ bày cho mấy chiêu học lỏm ở trên tỉnh nên bà Ba khoái lắm, thỉnh thoảng “boa” cho vài đồng tiền kẽm cũng đủ mua sữa bò cho thằng nhóc.
Từ khi Xuân tóc đỏ về cái làng này thì mụ Phó Đoan cũng chính thức về ở luôn nơi đây cho gần tay nhân tình “già nhân ngãi, non vợ chồng” này. Mụ được quan Chánh Tổng giao cho nhiệm vụ khai hóa đám phụ nữ trong làng tư tưởng bình quyền của Tây mang qua thay thế cho mớ tư tưởng hủ Nho lạc hậu. Cái liễng “Tiết hạnh khả phong” do vua sắc phong mấy đời nhà mụ phải đành gỡ xuống và treo trong phòng riêng của mụ để thi thoảng nhớ đến công trạng được vua phong về cái “tiết hạnh” của mấy đời đàn bà nhà mụ.
Kể từ khi mụ Phó Đoan mang mớ kiến thức lộn xộn về nam nữ bình quyền về cái làng quê chân chất này thì tình hình …kiện cáo giữa các anh chị vợ chồng trong làng gia tăng đáng nể! Có nhiều vụ bạo hành trong gia đình, chồng đánh vợ tàn nhẫn, mụ kiên quyết xử nặng anh chồng gia trưởng mang ra đình làng kiểm thảo để làm gương cho cả làng. Vài vụ xích mích nhỏ trong gia đình được mụ hòa giải êm thắm cứ như không có chuyện gì xảy ra.
Quỷ tha ma bắt cái nhà anh Chí này! Hôm nay mụ Phó Đoan lại phải giải quyết vụ hắn đòi …ly dị với Thị Nỡ! Cứ ngỡ lâu nay hai anh chị về cái “lâu đài tình yêu” bên bờ đê, một mình một cõi sống …hạnh phúc lắm? Ngày hôm kia Chí Phèo gặp mụ để giải quyết bằng được hà hắn phải được …giải phóng khỏi …Thị Nỡ! Mụ nghi nghi trong việc này chắc có tay bà Ba vợ bá Kiến nhúng vào rồi đây! Mụ vốn ghét cay ghét đắng cái con mẹ vợ lẽ này của cụ Bá. Mụ Phó Đoan biết tỏng chuyện Chí Phèo “giúp vui” bà Ba nhưng lúc cụ Bá phải lên tỉnh vài ba ngày. Còn biết cả chuyện cái thằng Xuân tóc đỏ của mụ thi thoảng cũng tòm tem với bà ba. Nhưng chuyện tế nhị và vì danh giá hai nhà nên mụ phải nuốt bồ hòn. Vậy thì mụ phải dứt khoát xử không cho Chí Phèo được …ly dị với Thị Nỡ. Hắn ta phải sống chung suốt đời với ả đến răng long đầu bạc. Cái con vợ ba của nhà Bá Kiến thì cứ cho nó …nhịn thèm cho bỏ ghét. Thế là mụ phải làm tống đạt cho hai vợ chồng hắn hôm nay đến sân đình làng này để giải quyết.
Trên bàn xử hôm nay ngoài mụ ra còn có cụ Hương Bộ, tay Lý Cường. Phía sau lưng ba người là mấy tay lính làng với gậy gộc trên tay trông …rất uy nghi hầm hố.
Bắt đầu phiên xử, mụ Phó Đoan gõ bàn truy hỏi Chí Phèo:
– Này anh Chí, anh cho …làng biết vì sao anh đòi ly dị vợ?
– Ối giời, ối làng nước ơi! Tôi chung sống được với “nó” đến giờ này gần năm nay là quá sức rồi!!! Làng nước có biết không, “nó” ấy vừa lắm điều, người thì hôi như …chuột chù, ngủ thì ngáy to như cái ống thổi lửa, đè cả thằng cu hạt giống của tôi suýt nữa chết ngạt, lại ham ăn, làm biếng... “Nó” chỉ được cái …cái …khoản kia. Làm sao tôi chịu nỗi!!!
– Làng yêu cầu anh Chí nói năng …cẩn thận, không được gọi vợ là nó! Tưởng gì, thế tôi hỏi anh câu này: Nhà anh đang sống ở đâu?
– Thì trong cái …lò gạch bỏ hoang ven con đê làng. Cả làng ai cũng biết, sao bà Phó không biết?
– Tất nhiên là tôi có biết. Anh biết con sông này có khi nào chưa lụt lội không? Khi lụt thì nước có ngập cái ...cái nhà anh không?
– Tất nhiên là con sông sông này năm nào chẳng lụt. Không những …nhà tôi ngập lút mà cả ngay trong làng, cao như nhà cụ Bá nước cũng không …tha…
– Rồi! Lâu nay anh còn hay …uống rượu không?
– Vẫn còn chứ! Nghề …đòi nợ thuê của tôi mà không uống rượu thì làm sao mà đòi cho được nợ …thiên hạ.
– Anh thường uống rượu với thứ gì?
– Với chân gà Tàu… Thứ này rẻ lắm nhập từ bên Tàu qua. Cụ Bá thù lao công cán cho tôi đâu có nhiều nhặn gì!
– Có nhiều người ăn chân gà không? Họ có biết những chân gà này là thứ bị …thúi bị thải ra từ bên Tàu và chuyển qua xứ mình không?
– Có chứ! Thằng mõ làng này ngày nào cũng ra rả cái chân gà …thúi này. Thế dân đinh chúng tôi không dùng thứ đó thì dùng thứ gì? Đâu phải ai cũng có cái…cái cao …lương mỹ ..gì đó như mấy quan!
– Đó! Anh vừa xác nhận là dân làng này phải sống chung với …lụt từ đời này qua đời khác, phải ăn gà thúi sình của Tàu nhập về đó nhé.
– Nhưng …“nó”, ủa quên Thị Nỡ lừa tôi. Lâu nay tôi cứ tưởng Nỡ …thơm tho lắm. ai dè nó toàn dùng …dầu gội dỏm của Tàu. Lúc đầu nghe tưởng thơm lắm …ai dè một lát nghe khăm khẳm, khét lẹt, ai mà chịu …cho thấu!!!
Mụ Phó Đoan đập bàn cái rầm khiến cụ Hương Bộ và Lý Cường cũng giật mình đánh thót một cái, chỉ mặt Chí Phèo:
– Còn “nhưng” cái gì nữa! Anh là đồ đàn ông xấu xa, ích kỷ, vô lương tâm, chỉ bo bo biết lấy thân mình!
Chí Phèo ngày thường “hảo hán” là thế mà cũng xây xẩm mặt mày, chưa kịp định thần nhớ lại những mưu chước bỏ Thị Nỡ do bà ba bày cho thì bị mụ Phó Đoan bồi cho một đòn chí mạng:
– Anh Chí này! Anh có biết là không những trong làng mình chung quanh mình lâu nay có bao người phải sống chung với lũ lụt, phải ăn chân gà thúi, lợn dịch, chó điên…. Anh chưa có dịp lên trên tỉnh để thấy dân tỉnh còn phải sống chung với Hà Bá, sống chung với ô nhiễm do xe hơi, xe lửa của Tây mang qua, sống chung với kẹt xe đạp, sống chung với đủ thứ vi trùng dịch bệnh, sống chung với trộm cắp, hối lộ, tham nhũng... giờ có nơi thậm chí còn phải tập sống chung với... động đất? Có ai đòi bỏ làng, bỏ tỉnh mà đi đâu!!! Trong khi đó, có mỗi chị Nỡ nhà anh mà anh không chung sống được là sao? Là sao? Là sao? … Mụ Phó Đoan nói một hơi dài, mặt đỏ phừng phừng như Quan Công chuẩn bị chém tướng nơi biên ải…
Chí Phèo run lập cập. Cái dũng khí lưu manh chuyên nghiệp của hắn ta tan biến như bọt xà phòng gặp gió. Hắn lắp bắp như thằng ngọng tập … nói:
– Dạ, dạ….dạ. Thưa bà Phó, thưa …n…n..nàng Vũ Đại, em biết lỗi rồi! Cho em rút lui ý kiến! Dạ …cho …cho …em sống chung với …em Nỡ suốt đời ạ…
Hoài Nguyễn – 11/9/2013

Nguyễn Văn Sang @ 06:37 19/09/2013
Số lượt xem: 615
- Trường THPT Trần Phú – Dak Lak – 20 Năm Hình ThànhVàPhát Triển (06/09/13)
- Tuyển sinh y dược năm 2013 (21/08/13)
- Văn phòng Đại diện Trung tâm Công nghệ ADN Hà Nội tạiNha Trang (23/06/13)
- CÔNG VĂN DẠY THÊM CÓ HIỆU LỰC KHÔNG? (21/06/13)
- Ước Nguyện Đầu Xuân_Thơ Dzạ Lữ Kiều (14/04/13)