Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Quảng Cáo

    Tuan.png Giao_an_20252026.png 12_Bai_1_4_diem_cuc_Viet_Nam.flv FB_IMG_1757055812721.jpg IMG_20250905_141436.jpg IMG_20250421_064827.jpg IMG_20250421_064806.jpg IMG_20250421_064919.jpg IMG_20240909_145053.jpg Z5834746222482_db26d20fe5292d2c04503ff2b5a416b4.jpg Gioi_han_sinh_thai_xuong_rong.png Gioi_han_sinh_thai_cua_tam.png Gioi_han_sinh_thai_ca_ro_phi.png BANDOKINHTE.jpg HB_NHOMNUOC.jpg HB_MDDS.jpg Ban_do_cac_nuoc_Dong_Nam_A.jpg IMG_20240830_081253.jpg

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài viết > Trao đổi kinh nghiệm >

    Nỗi niềm của người thầy

    Kính thưa Ngài Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     

    Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới ngài lời chúc sức khoẻ và ngài sẽ luôn luôn có những biện pháp mới và hay cho ngành Giáo dục.
    Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Hoàng quê ở Vĩnh Phúc-Giáo viên trường THCS Bản Díu, huyện Xín Mần, Hà Giang.
    Tôi có đôi lời muốn hỏi ngài Bộ trưởng như sau:
    Tính đến năm 2007 tôi đã công tác trong ngành Giáo dục được 10 năm rồi. Trong 10 năm ấy tôi chứng kiến bao nhiêu điều vô lí mà đến hôm nay tôi mới dám mạnh dạn hỏi ngài.
    Thưa ngài, trường nơi tôi dạy là ngôi trường hẻo lánh của vùng phía Tây của Hà Giang, điều kiện sinh hoạt cực kỳ khó khăn. Từ trường tôi xuống đến trung tâm huyện phải mất 20 km và đường rất khó đi nhất là những hôm trời mưa thì chỉ có đi bộ. Khi bước chân về trường tôi chứng kiến rất nhiều điều mà tôi nghĩ không bao giờ có, tôi xin trình bày để ngài Bộ trưởng chia sẻ cùng tôi.
    Khi tôi gặp anh hiệu trưởng của trường( gọi là anh vì mặt anh này còn hơi sữa) và chị hiệu phó cũng vậy. anh chị ấy hoạnh hoẹ tôi nào là thiếu hồ sơ cá nhân nên không được phải mang về nhà hoàn thiện lại. Nhà tôi ở xa tôi bảo các anh chị ấy thông cảm nhưng anh chị ấy bảo đó là nguyên tắc. Tôi đành ngậm ngùi ra về. Thế rồi tôi cũng đủ điều kiện để được vào giảng dạy tại đây. Nhưng khi vào đây công tác thì lại có nhiều điều thật là vô lí: Giáo viên đi muộn 5 phút sẽ bị phạt 50.000 đồng, không lên chào cờ(dù là không tham gia công tác chủ nhiệm lớp) phạt 50.000 đồng, Chủ nhật là ngày nghỉ muốn đi đâu phải viết đơn xin phép hiệu trưởng hoặc hiệu phó nếu không sẽ bị phạt 50.000 đồng, không đi họp hoặc bỏ họp cũng phạt 50.000 đồng...Tóm lại bị làm sao đều phạt tiền. Nhưng nó lại oái oăm thay họp thì toàn vào buổi tối, 1 tuần ít nhất là 2 buổi họp. Khi tôi hỏi là Luật lao động không quy định họp đêm và theo tiêu chuẩn tôi đã dạy đủ 19 tiết/tuần thì đi họp đêm tôi có được tính làm ngoài giờ không thì anh Hiệu trưởng không trả lời được. Anh ấy chỉ bảo tôi là phạt tiền là văn bản của Phòng Giáo dục quy định nhưng tôi bảo cho tôi xem văn bản đó thì anh ấy không tìm thấy?!
    Vì nhà tôi xa nên nhiều lúc tôi muốn xin nghỉ về nhà chơi hoặc chẳng may tôi bị ốm, viết đơn xin nghỉ mang nên nộp cho hiệu trưởng thì hiệu trưởng trả lời là không có quyền cho giáo viên nghỉ, tôi mà muốn nghỉ thì lên Phòng Giáo dục mà xin. Vậy thì ốm rồi mà đi bộ 20 Km để đi xin nghỉ chắc là về đến trường tôi sẽ khỏi ốm luôn ? còn nếu không dạy nhà trường phạt 50.000 đồng. Tôi lấy thêm một vài ví dụ khác: anh Tổng phụ trách đội không may có chút việc đi sang xã bạn về muộn không tổ chức được một số hoạt động của nhà trường bị cắt luôn 1 năm tiền thu hút, anh giáo viên ngoại ngữ nhà xa không đến họp bị phạt tiền nhiều lần...Khi tôi hỏi hiệu trưởng tiền phạt này sử dụng như thế nào thì hiệu trưởng bảo rằng phải nộp về Phòng Giáo dục.
    Nếu thật như vậy, tôi tính trường nào trong Huyện cũng phạt như thế thì 1 năm Phòng Giáo dục Huyện Xín Mần thu không biết bao nhiêu là tiền và chi như thế nào thì chẳng ai biết được ?
    Một hôm tôi tình cờ phát hiện anh hiệu trưởng dẫn “Bồ” về trường, anh ấy công khai cùng cô gái ấy nghỉ ngơi mấy ngày ở trường( xin nói thêm anh này đã có vợ và con rồi). Ai nhìn vào cũng rất trướng mắt nhưng có khi chỉ hiệu trưởng, đảng viên ấy mới dám làm điều đó còn chúng tôi thì không được phép. Còn chị hiệu phó cũng chỉ học hết lớp 12 sau đó nhà trường thiếu giáo viên nên cho dạy , rồi biên chế sau đó mới đi học lớp sơ cấp, rồi trung cấp sư phạm. Thiết nghĩ muốn chấn hưng nền giáo dục mà còn những con người như vậy thì chỉ làm cho ngành giáo dục ngày càng đi xuống vực thẳm mà thôi.
    Tôi còn nhiều điều tâm sự lắm, nhưng sợ mất thời gian của ngài. Tôi chỉ xin ngài hãy giải đáp các thắc mắc của tôi mà tôi hỏi chưa có câu trả lời.
    Xin cảm ơn ngài đã chia sẻ cùng tôi.

     

    Tham kiến


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Ngọc Truyền @ 17:43 22/12/2009
    Số lượt xem: 582
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến