Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Quảng Cáo

    Tuan.png Giao_an_20252026.png 12_Bai_1_4_diem_cuc_Viet_Nam.flv FB_IMG_1757055812721.jpg IMG_20250905_141436.jpg IMG_20250421_064827.jpg IMG_20250421_064806.jpg IMG_20250421_064919.jpg IMG_20240909_145053.jpg Z5834746222482_db26d20fe5292d2c04503ff2b5a416b4.jpg Gioi_han_sinh_thai_xuong_rong.png Gioi_han_sinh_thai_cua_tam.png Gioi_han_sinh_thai_ca_ro_phi.png BANDOKINHTE.jpg HB_NHOMNUOC.jpg HB_MDDS.jpg Ban_do_cac_nuoc_Dong_Nam_A.jpg IMG_20240830_081253.jpg

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài viết > Trao đổi kinh nghiệm >

    Xin cho chúng tôi sự thật

    TT - Lúc con học lớp 1, 2, kiểm tra vở bài tập của cháu mang về nhà, chúng tôi thỉnh thoảng thấy điểm 6 hay 7, thậm chí 5. Mỗi lần như vậy, nếu là môn toán chúng tôi giảng giải cho cháu hiểu bài, nếu là tiếng Việt thì yêu cầu cháu viết lại cho thật đúng, thật đẹp. Những số điểm thấp là “cơ hội” để cha mẹ ngồi lại ở bàn học của con lâu hơn sau mỗi ngày vất vả, mỗi người đi mỗi hướng.

    Thế nhưng, khi con lên lớp 3, cơ hội này mất đi. Chúng tôi vẫn kiểm tra vở của con hằng ngày nhưng chỉ thấy toàn điểm đẹp, điểm 10, thỉnh thoảng mới thấy 9. Không yêu cầu quá cao, nhìn số điểm như vậy chúng tôi đã cảm thấy bằng lòng, vội vàng rời bàn học của con sau vài lời khen ngợi.

    Thế rồi một hôm cháu đòi mua thêm vở. Chúng tôi ngạc nhiên: “Mới vô năm học mấy tháng sao hết vở nhanh vậy?”. Tôi hỏi bừa: “Con có xé vở làm diều chơi không?”. Vừa hỏi tôi vừa thử đếm. Vở bài tập toán 96 trang chỉ còn 88 trang, bài tập tiếng Việt cũng 96 trang còn 82 trang. Tôi hơi bực, nhưng chưa kịp cầm cây chổi lông cháu đã rối rít: “Con không xé mà là cô xé!”. Lần này thì tôi giận thật. Đã xé vở còn đổ thừa cô giáo, tôi cầm cây chổi lên. “Con không đổ thừa. Cô con xé không chỉ vở con mà nhiều bạn khác. Ai làm bài tập sai là bị cô xé, bắt chép lại cho thật đúng, thật đẹp để cô cho điểm”.

    Hôm sau gặp một số phụ huynh có con học cùng lớp với con tôi, họ nói đã biết điều này từ lâu rồi. Tôi thật sự bàng hoàng.

    Thì ra lâu nay chúng tôi bị cuốn vở toàn điểm đẹp “qua mặt” khiến ảo tưởng về sức học của con mình. Chúng tôi luôn muốn biết sự thật về học hành của con cái, cả những trưởng thành cùng khiếm khuyết để bồi bổ hay động viên cháu. Muốn biết thực lực của cháu thì còn cách nào dễ hơn là nhìn vào điểm? Nếu cứ lừa dối nhau như thế mãi thì rốt cuộc ai là người gánh chịu hậu quả ngoài những đứa trẻ ngây thơ vô tội là con chúng tôi?

    KHẢI MINH


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Ngọc Truyền @ 10:04 13/01/2010
    Số lượt xem: 616
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến