Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Quảng Cáo

    Tuan.png Giao_an_20252026.png 12_Bai_1_4_diem_cuc_Viet_Nam.flv FB_IMG_1757055812721.jpg IMG_20250905_141436.jpg IMG_20250421_064827.jpg IMG_20250421_064806.jpg IMG_20250421_064919.jpg IMG_20240909_145053.jpg Z5834746222482_db26d20fe5292d2c04503ff2b5a416b4.jpg Gioi_han_sinh_thai_xuong_rong.png Gioi_han_sinh_thai_cua_tam.png Gioi_han_sinh_thai_ca_ro_phi.png BANDOKINHTE.jpg HB_NHOMNUOC.jpg HB_MDDS.jpg Ban_do_cac_nuoc_Dong_Nam_A.jpg IMG_20240830_081253.jpg

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài viết > Trao đổi kinh nghiệm >

    Tâm thư gửi thầy Hiệu Trưởng của 1 giáo viên bị "trù dập"

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     
                      Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc

    THƯ GỬI THẦY HIỆU TRƯỞNG
     
    Kính gửi: - Giám đốc sở GD-ĐT tỉnh
    - Trưởng Phòng Thanh Tra Sở GD-ĐT tỉnh 
    - Cơ Quan Thường Trực Báo Đại Đoàn Kết 
    - Đảng Ủy, HĐND, UBND huyện 
    Đồng kính gửi các thầy cô giáo trường THPT Phan Bội Châu
     
    Tôi Tên Là: Phan Doan 
    Sinh ngày 1/6/1981
    Nguyên quán : Nghi Xuân-Hà Tĩnh
    Thường trú: thị trấn Krông Năng-Huyện Krông Năng-Đăk Lăk

    Thưa thầy Hoàng Lê kính mến!

    Đến giờ phút này em mới dám cầm bút viết thư cho thầy. Không phải vì em bận (em còn bận gì nữa đâu!), không phải vì em lười, mà vì em cần có thời gian tìm ra con đường của mình.

    Trò được nghe kể rằng, từ ngàn xưa tới nay, giáo dục là con đường phổ thông, quan trọng nhất đem đến cho con người và cả đất nước sự vinh quang và phồn thịnh. Trước kia có thầy đồ, còn bây giờ chúng ta gọi là thầy giáo. Thầy đồ xưa không chỉ dạy cái chữ mà còn dạy cho học trò những lễ nghi, đạo đức và cách ứng xử. Thầy đồ luôn được cả xã hội kính trọng là vì sự hiểu biết rộng và thường sống rất mực thước theo cốt cách nhà nho và trở thành tấm gương đạo đức để học trò noi theo. Vì lẽ đó em lớn lên với bao điều nghĩ ngợi tốt đẹp về thầy.

    Như thầy đã biết, em rất khó khăn mới vượt qua những ngày tháng bị thầy cho nghỉ việc, đó một là kì tích mà cho đến hôm nay thầy vẫn khoe với mọi người :“ Ai muốn chống đối lại Thầy thì hãy nhìn Phan Doan”. 
    Thú thật em suýt chết, suýt rơi vào vòng xoáy của cuộc đời. Nhưng không sao, mà suýt chết không phải là chết, em vẫn may mắn lọt qua cửa hẹp.

    Còn nhớ cuối tháng 08 năm 2006, chỉ vì một lí do là dám nói thẳng với ban tuyên giáo huyện ủy là Trường THPT Phan Bội Châu không dân chủ, mà em đã bị kiểm điểm, từ đó em được lãnh đạo “ Chăm chút hơn”. Vậy nguyên nhân từ đâu?

    Việc xây nhà để xe này , xây nhà vệ sinh kia từ nguồn thu của phụ huynh là quyền của Ông hiệu trưởng, giáo viên chỉ biết thế, không bàn , không ý kiến, đó là việc làm đầy tính chuyên quyền, độc đoán cá nhân mà Thầy đã thể hiện . Vì lí do đó tôi cũng nói thật khi viết bài thu hoạch chính trị : “Trường tôi chẳng có dân chủ, không biết dân chủ là gì ”. Làm sao có thể trách được đứa học trò như tôi, người mà ngay từ khi còn ngồi nghế nhà trường, tôi coi người thầy là thần tượng, là hình ảnh trong sáng , sạch sẽ, sạch sẽ nhất trong những người sạch sẽ. Nhưng vỡ nát hết, người mà từng dạy tôi khi còn ngồi nghế Nhà Trường, người dạy tôi phải thật thà, phải biết trung thực, yêu thương mọi người, nói phải đi đôi với làm... Tất cả chỉ là lừa dối.

    Tôi về lại trường cũ làm thầy giáo, gặp lại thầy của mình, thầy không còn đứng lớp nữa, thầy lên làm lãnh đạo. Là hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu. Sẽ không có gì để nói, đó chẳng qua là thời cuộc, đến lúc thầy phải được hưởng thành quả của mình rồi, thầy yêu trò như thế, thầy dạy bảo những điều hay lẽ phải như thế, thầy phải ở địa vị cao, phải như thế thầy mới nói đi đôi với làm. Nhưng than ôi, hình như khi người ta có quyền lực thì người ta sống khác, khi người ta có quyền lực thì xung quanh họ có những kẻ nịnh nọt, ngọt sẻ, bùi chia. Hình như vì thế người ta cho mình có cái quyền nói gì ai cũng phải nghe, bảo người khác phải sống có trước có sau cho thuận lòng Sếp. Chỉ có tôi là không sống được, tôi không luồn mình để nịnh nọt thầy tôi, để không ghê sợ lòng mình, Thầy mà còn như thế, thử hỏi xã hội này ra sao, tôi ghê sợ khi đối diện với điều này. Tôi muốn nói: thầy ơi! Em là học trò của thầy đây, em đang sống với những gì thầy dạy bảo đây: “Sống là phải đấu tranh”

    Ôi, em ngây thơ quá, thầy chỉ dạy em khi còn ngồi trên ghế Nhà trường thôi, còn hôm nay, em về lại Trường làm giáo viên rồi, em hãy biết mình là ai? Mình nên làm gì? Em có dám chống đối tôi không! Tôi sẽ cô lập em , sẽ bức tử em. Đau đớn quá, Thà thầy Hoàng Lê không làm nghề giáo, thầy đi làm ngân hàng, làm kinh tế, thầy tính toán lời lãi với đời, chứ đằng này thầy tính toán với học trò của mình ,Thầy cong nhớ thầy thu phụ huynh bao nhiêu, chi thế nào thầy biết không. Mười năm thầy làm hiệu trưởng, thầy thu mỗi năm một công trình, một đóng góp của phụ huynh, chí ít là 200.000000(hai trăm triệu). Từ Hệ Thông Nước Sạch, Phòng Máy Chiếu, Nhà Vệ Sinh, tất tần tật. Thầy không cần bàn với ai, vì thầy cho đó là quyền của thầy, nhưng thực tế hiệu quả đến đâu. Ai cũng biết, Hệ thống nước sạch sử dụng để làm gì? Để rửa tay? Chẳng ai giám uống nước ấy khi mà trên lí thuyết là hai ba trăm triệu nhưng thực tế người ta chỉ làm có phân nửa thôi, còn lại người ta chi hoa hồng cho Thầy. Thầy có giám nói là không có không? Không có thì làm sao thầy có tiền xây cổng cao, Nhà rộng, thầy mua ô tô, thầy nuôi con ăn học, trong khi đồng lương của thầy không đủ chi tiêu. Nhà vệ sinh thầy thiết kế 180 triệu. Xin lỗi thầy cái nhà vệ sinh của thầy còn nhiều tiền hơn ngôi nhà cấp 4 của em đang ở với 1 phòng khách, một phòng ngủ và hệ thống nhà bếp nhà vệ sinh hoàn thiện, Thầy cho sắm sửa máy chiếu, bây giờ còn sắm nữa không, trường thầy có bao nhiêu máy, xin thưa trên 30 máy chiếu. thực tế là để kho, chẳng để làm gì, chỉ là đôi lúc học trò ngịch chiếu phim để xem, ấy vậy thầy tụ nhủ lòng, như thế vẫn còn hiệu quả. Thầy thu tiền xây dựng tượng đài 10 năm rồi, thầy xây xong rồi, thầy vẫn còn thu. Thầy có công bố 10 năm qua mỗi năm thầy thu bao nhiêu? Gửi lãi hàng tháng vào ngân hàng nào ? Bao nhiêu? Lãi mẹ đẻ lãi con, cho đến bây giờ là bao nhiêu không? Xin thưa là không? Thầy báo cáo qua loa, thầy lo lót cho ban bệ thanh tra, thế là xong, thói đời nó vẫn thế ! Thầy không xứng đáng là người thầy, khi tôi viết những dòng này tôi xem như thầy đã chết trong tôi. Còn nhiều lắm, chính là thói nghĩ của thầy , thầy bảo thương nhất là thằng Định, con Vân, con Anh… Nhưng nói một đàng thầy làm một nẻo, những người đó có thân thích với thầy đâu, có đem lợi lộc gì cho thầy đâu? , hết em dâu, đến em ruột, đến cháu ruột, thầy đưa vào biên chế hết, thầy vui lắm nhỉ? Thầy có biết khi thầy đưa một người thân vào biên chế theo tính toán của thầy là thầy giết đi một cơ hội của người khác, cũng vì bức xúc chuyện đó mà tôi đã “Tự nguyện Xin đi học thiết bị” mặc dù chuyên môn tôi là dạy Toán. Dù bất công như thế nhưng không ai dám nói lại thẩy! Thầy ngụy biện hết. Bản chất của thầy là thế: Độc đoán, cậy quyền và ngụy biện. Thầy hãy sống như thế đi, cái đó thuộc về bản chất của thầy rồi. Nhưng ai nói Thầy không tốt là không hoàn toàn đúng, tôi vẫn thấy Thầy tốt với gia đình thầy Đoàn N, vẫn chạy cho con thầy ấy về dãy ,vẫn ưu ái, vẫn tao điều kiện, đó là do Thầy có quyền, Thầy có thực sự tốt vậy không? Trăm lần không, một người tốt thì không “qua cầu rút ván”, Thầy dựa trên địa vị ,Thầy gửi con mình cho thầy này cô kia dạy kèm, ai dám lấy tiền, chỉ đơn giản , dạy con xếp mà lấy tiền à. Xong rồi thì thôi thầy phủi tay, điều này tự thầy biết. Con thầy đậu đaị học Đà Lạt chỉ vỏn vẹn 12 điểm, cộng thêm ưu tiên dân tộc tiểu số, Thầy nêu ra làm gương trước phụ huynh, là con tôi học lực trung bình nhưng vì học lớp 2 buổi nên đậu 2 trường. Đó là bản chất của thầy, “chưa tốt đã khoe ra, xấu xa đậy lại”, từ khi Thầy tổ chức lớp học cả ngày, học trò thầy xanh xao, gầy yếu, đơn giản là nó học hai buổi rồi, tối về vẫn phải đi học thêm, Thầy biết chứ, rất biết là đằng khác, nhưng vì lợi nhuận một tháng một lớp Thầy được 400 nghìn, mười lớp Thầy được 4 triệu nên Thầy làm ngơ,tỉ lệ đậu đại học của trường trong nhóm thấp nhất tỉnh,không bao giờ được nằm trong mục: báo cáo thành tích. Thầy không xứng đáng làm thầy, vì phần con trong Thầy lấn át phần người. Thầy có biết vì sao giáo viên dạy trên lớp học thêm trên trường lại không hiệu quả không? Thầy biết hết, đó là vì người dạy chẳng được bao nhiêu một tiết, trong khi lãnh đạo không làm gì cuối kì nhận năm ba chục triệu. Thầy cho đó là bình thường và Thầy thản nhiên ăn tiền của “học trò”. Xót xa, thầy mà đi ăn tiền của học trò. Tôi chỉ tiếc là tôi tự nghỉ việc, nếu còn tôi sẽ đấu tranh.
    Có thể Thầy cho là Phan Doan viết lá thư này, nhưng Thầy nghĩ người ta mượn tên tôi viết cũng được vì thầy có nhiều “kẻ thù”. Tôi cũng không mong gì Thầy tốt trở lại,có chăng cũng chỉ là “Đạo Đức Giả”, tự lòng Thầy hiểu, bản chất Thầy nó đã thế rồi: Ngụy biện, Tham Lam, Ưa Nịnh Nọt. Thầy đi làm nghề khác đi. Một người thầy mà nghe tin Học trò bỏ nghề dạy thì trong lòng vui sướng, không đưa ra một lời khuyên, chí ít là: “Em hãy suy nghĩ kĩ đi, nếu em thấy khó khăn lúc này, thầy sẽ cho em nghỉ không lương một năm để em có quyết định chín chắn hơn”, thật xót xa, tôi chỉ nhận được một câu: “ Nếu em nghĩ dạy thì sau này đừng trách móc thầy”. Em lạy thầy, em đi.

    Kính thưa quý thầy cô giáo, tôi viết nhiều chắc mọi người nghĩ sai về tôi, song tính thẳng thắn đấu tranh đã ăn vào máu thịt của tôi. Xin quý thầy cô thứ lỗi, cho phép tôi nhắn nhủ thêm đôi lời.

    1. Về quý thầy cô giáo trường THPT Phan Bội Châu.


    Những ai sống thích nịnh bỡ, thích nói những lời ngon ngọt để được lòng lạnh đạo chúng ta nên sống khác đi, chúng ta dạy học trò như thế nào thì hãy sống như thế đó. Đừng vì một hơn nhau một tiết dạy lớp 2 buổi, chủ nhiệm lớp giỏi, lớp con nhà giàu… mà cuối năm , hay ngày lễ phải mang phong bì này, món quà kia đến nịnh nọt xếp. Xin nhấn mạnh lại, hôm nay chúng ta đi dạy đã có cả thế hệ học trò về làm đồng nghiệp rồi, đừng làm cho họ sụp đổ về lí tưởng , hoài bão. Ai “ăn xin” cũng được, nhưng nhà giáo thì đừng. 

    Tôi thật sự trân trọng những người cho đến hôm nay vẫn giữ được cốt cách của Nhà giáo, sống tốt với trò, yêu thương trò như con. Tôi xin cảm ơn những người thầy,như thầy Phương, thầy Hiếu, thầy Dương, thầy Giang, Cô Huệ, thầy Thọ… Các thầy cô đã cho tôi nhìn được một lẽ sống khác ở đời, tiếp cho tôi một sức mạnh để tôi có thể đi tiếp con đường mà tôi đã chọn

    2. Về lãnh đạo Cấp Sở, cấp huyện, Xin quý cấp: 


    Giám Đốc Sở , Thường Vụ Huyện ủy sớm có kế hoạch kiểm tra lại công tác tài chính, tài sản của cá nhân thầy Hoàng Lê ( Năm 2011 sau khi nhận nhiệm Kì thầy Hoàng Lê đã kê khai)

    Nên xem xét lại dự án xây Nhà vệ sinh của Trường, theo nguồn tiền huy động từ phụ huynh trong năm 2012, một nhà vệ sinh thiết kế lên đến 300.000000( Ba trăm triệu đồng) là không phù hợp. Trong lúc toàn đảng, toàn dân đang đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 4 của BCHTW đảng về thực hiện chống lãng phí, thì số tiền trên để xây Hố Xí thì thật quá lớn.

    Kiểm tra chứng từ thu, chi tiền của phụ huynh từ năm 2003 đến năm 2012 để xây dựng tượng đài Phan Bội Châu, yêu cầu công khai tổng số tiền thu, làm rõ là từng ấy năm ai là người sử dụng số tiền ấy, đến nay đã thu dư bao nhiêu?

    Kiểm tra các chứng từ Chi, quyết toán cuối năm, tôi không hiểu tại sao một Đơn vị tự hoạch toán thu chi với ngân sách rót về từ Trưng ương, đã tiết kiệm tối đa như thế mà cuối năm không dư giật một đồng nào gọi là cho giáo viên “ Ăn Tết”.

    Mong Lãnh đạo Huyện sau này đề xuất Ông Hoàng Lê sang công tác khác thì đừng đưa vào vị trí lãnh đạo. Ông Hoàng Lê đi đến đâu sẽ làm chết dần chết mòn nhũng người có lí tưởng , hoài bão. Một dòng đời cay nghiệt sẽ đến đối với người ngay thẳng.

    Cuối cùng chúc mọi người sức khỏe, Hạnh Phúc.

    Krông Năng, ngày tháng năm 2012

    Người Viết

    Phan Doan
     
     

    Nhắn tin cho tác giả
    Nói Thật @ 12:45 24/03/2013
    Số lượt xem: 2255
    Số lượt thích: 0 người
    No_avatar

    Hay,thật cảm động,chúc thầy Doan hạnh phúc với môi trường khác và xã hội này còn bao che cái xấu ,sẽ rất nguy hiểm,mong các cấp xem xét và hiệu trưởng một số trường cũng nên đọc bài viết này. Cuộc sống này có NHÂN-QUẢ bạn có tin k?

     
    Gửi ý kiến