Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.
Sếp thi …lái xe.

Sếp thi …lái xe.
Tiểu phẩm – Hoài Nguyễn
Mấy hôm nay trong cơ quan đám nhân viên bàn tán xôn xao chuyện ngày mốt, giám đốc Tham chuẩn bị thi lấy bằng … lái ô tô. Chẳng là ông ấy mới tậu được chiếc xe bạc tỷ, đi học lái tò te mấy ngày, “bữa đực bữa cái”, tay lái còn non lắm. Cả cơ quan biết cái chuyện hôm mua chiếc xe, ông ấy nhờ tài xế cơ quan đi tận Sài Gòn để đưa chiếc xe về nhà, để trong cái garage mới xây ngót nghét trăm triệu, cái cổng chữa lại cũng vài chục. Ngứa ngáy tay chân thế nào, mấy hôm sau, thấy ổng lái chiếc xe méo mó đến cơ quan, ai cũng ngạc nhiên và mắc cười nhưng không dám cười . Chắc chắc là ổng hích vào đâu đó mà đầu xe thì đèn bể, kính chiếu hậu thì gãy tung, sườn xe xây xát rất thảm hại cho chiếc “siêu xe”. Tay tài xế cơ quan hôm đó nhận “ nhiệm vụ đặc biệt” là lái chiếc xe đầy thương tích này đến salon của công ty ô-tô tận Sài Gòn để …bảo hành, tu sửa lại nguyên trạng!
Đám nhân viên còn được biết là cái cổng mới xây của nhà ổng cũng phải “tân trang” lại vì cú va quẹt giữa “sắt thép và gạch đá ”
Ông Tham về làm giám đốc ở cái cơ quan này mới chừng hơn năm nhưng những chuyện kể giai thoại về ổng thì tất tật nhân viên từ bé đến lớn đều biết.
Ông ấy đúng là sinh vào ngôi sao sáng nhất trong những ngôi sao. Con đường thăng tiến “hoạn lộ” cứ như diều gặp gió. Nếu không có chuyện va quẹt ô-tô này thì hầu như ông ấy lúc nào cũng gặp may mắn!
***
Xuất thân từ một anh nhân viên tầm tầm bậc trung ở một cơ sở, không biết duyên số “đưa đẩy” thế nào, anh nhân viên Tham ngày ấy lọt vào “mắt xanh” của vị giám đốc tiền nhiệm, nay đã quá cố. Ai cũng bảo anh Tham khéo mồm, dẽo miệng nên đỡ cho chân tay vốn vụng về! Không thấy anh ta học hành gì ở đâu nhưng khi cơ quan có đợt kiểm tra, trình báo bằng cấp thì thấy Tham “chìa” ngay ra cái bằng “cao học Sử địa phương”. Thế là tổ chức đưa anh ta từ dưới đơn vị cơ sở lên làm chánh văn phòng cơ quan, rồi tiếp theo là làm cái “chân” Chủ tịch Công đoàn ngành để “chờ thời”.
Ông giám đốc tiền nhiệm Thâm thời ấy có vẻ “rất thích” cái tính xum suê nịnh nọt của Tham nên có ý đưa vào vị trí phó tướng của mình. Ông cũng già rồi, chuẩn bị hạ cánh sau bao năm lăn lộn từ Bắc chí Nam nên có người lo “hậu sự” cho mình chu đáo. Ông Thâm đối với Tham được anh ta xem như “cha già” của ngành nên ra sức tán dương ông .
Có giai thoại trong cơ quan tổ chức tập luyện bóng chuyền để chuẩn bị thi đấu giao lưu với các ngành bạn trong tỉnh. Ông Thâm tuy lớn tuổi nhưng có “máu” thể dục, thể thao nên thường cùng các nhân viên trẻ chơi bóng chuyền sau một ngày làm việc. Tham với tầm người thấp lè tè lại nặng quá khổ nên rất ngại ra sân. Chiều hôm ấy, sau một thời gian tập luyện, đơn vị tổ chức thi đấu để chọn đội tuyển tham gia giải toàn tỉnh chào mừng ngày Quốc tế Lao động. Chủ tịch Công đoàn Tham hô hào anh em ra sân cổ vũ, lẽ nào mình lại ngồi trong nhà nên anh ta cũng phải ra sân. Ra sân cổ vũ một hồi hết hiệp một, thấy giám đốc Thâm tuy già nhưng thi đấu cũng nhiệt tình nên Tham cũng đứng ngồi áy náy. Anh ta đến bên một cầu thủ trẻ đội ông Thâm và vỗ vai : “Này, này!!! Mi cho tao mượn cái áo, tao vào thi đấu bên cạnh sếp mình cho … có phong trào nghe!”
Đương nhiên anh cầu thủ nọ phải cho Tham “mượn áo” thi đấu của mình. Tham hãnh diện lắm khi khoát được chiếc áo của đội tuyển cơ quan vào người. Rồi cũng nhảy ra sân, rồi cũng tâng bóng, đở bóng nhưng đều quá .. dở. Ai nấy đứng xem đều phì cười vì cái anh chủ tịch Công đoàn Tham này cứ nhảy choi choi, chẳng đúng vị trí nào cả và đương nhiên là làm rối loạn đội hình phía ông Thâm. Phe đối phương ra sức phát huy thế mạnh của mình, ra sức chặn bóng , đập bóng và một cú bóng như trời giáng xuống mặt anh Tham làm mặt mày anh ta tối sầm và Tham bết máu mũi… Có thế anh ta mới chịu rời xa sếp Thâm và đội ngũ.
Rồi vận may cũng đã mỉm cười với Tham! Chẳng là tỉnh được chia thành hai, tay phó giám đốc được đề bạt làm giám đốc ở tỉnh mới. Thế là “bất chiến tự nhiên thành”, Tham nghiễm nhiên trở thành phó giám đốc của ông Thâm. Rồi không biết ông Thâm ăn uống thế nào mắc chứng ung thư dạ dày đến giai đoạn cuối, đã vội “ra đi” khi còn hơn năm nữa mới nghỉ hưu. Cái chân giám đốc “lọt thẳng” vào nhà anh chàng Tham này!
***
Từ ngày làm giám đốc, không biết bằng “chiêu” nào mà cơ ngơi của Tham ngày cứ phình ra! Cái nhà thời còn làm cái anh công đoàn, to là thế mà Tham cho đập hết để xây dựng lại và theo lời Tham huênh hoang, phải cho thiên hạ biết là nhà của “giám đốc Tham” chứ, để người ta “có việc” dễ tìm!!!
Rồi Tham cho em vợ cái ô-tô thời cơ quan thanh lý để mua cái xe cho “ngang tầm” với cái nhà và cũng để cho thiên hạ biết là xe này của “giám đốc Tham” chứ!
Rồi đàn em lo thủ tục cho Tham học lái ô-tô ở một cơ sở đào tạo nghề nhất nhì trong tỉnh. Lý thuyết thì có đàn em học thay. Thực hành thì thi thoảng tới lui tí đỉnh bởi vì giám đốc bận việc cơ quan, bận họp, bận công tác ngoài Hà Nội…
Mấy thầy dạy lái xe lo lắm bởi vì học lái xe kiểu này thì khi sát hạch ở Trung tâm là “ die” cái chắc! Ở trường, mấy thầy còn can thiệp được để kiếm cái chứng chỉ nghề, chứ ở trung tâm là nghe hơi khó!
Rồi cũng đến ngày giám đốc đi thi …lái ô-tô.
Tay chủ tịch công đoàn mới thay vào vị trí của Tham khi Tham được đề bạt làm phó giám đốc cách đây mấy năm ngấm ngầm vận động anh chị em trong cơ quan phải làm “một cái gì đó” nhằm khích lệ “sếp mình” dành thủ khoa trong kỳ thi này. Mọi người trong cơ quan không mấy hào hứng với cái trò này, nhưng nghe phong phanh sắp đến trong cơ quan có đợt giảm biên và luân chuyển nên ai cũng phải … tán thành.
Trước ngày sếp thi, cơ quan tổ chức liên hoan linh đình tại một nhà hàng danh giá của tỉnh. Cũng tổ chức tặng hoa và chúc mừng cứ như là sếp Tham đã thi đỗ rồi!
Sáng ngày sếp Tham dự thi sát hạch lái xe ô-tô, cả cơ quan được sếp cho nghỉ theo đề xuất của tay chủ tịch công đoàn để …đi cổ động sếp!
Trước khi vào thi phần lý thuyết, giám đốc Tham đãi các nhân viên của mình bằng một chầu càfe trà đá rất vui vẻ.
Phần thi lý thuyết, sếp Tham thông qua dễ dàng vì đàn em đã lo liệu, “dàn xếp” để có người nhắc bài hộ cho. Kết thúc phần lý thuyết, sếp Tham được điểm tuyệt đối và tiếp tục vào vòng hai.
Đến phần thi trên sa hình thì phần sếp phải tự lo liệu. Đám nhân viên lo lắm vì biết Tham tay lái còn vụng về và cũng bị áp lực tâm lý ghê gớm như bao người khác khi đi thi. Một số nhân viên không biết vận động từ bao giờ đã in sẵn một số khẩu hiệu mang tính động viên sếp như là : “Sếp ơi! …cố lên!”, “ Sếp ta…chiến thắng”, “ Sếp mình …vô địch” … Một số cô còn kiếm đâu ra mấy ống nhựa rỗng để gõ bôm bốp cổ vũ.
Khi gọi đến tên sếp Tham và số báo danh ra xe sát hạch, đám nhân viên túa ra, người thì chăng biểu ngữ, kẻ thì hò hét, gõ bôm bốp những thanh nhựa rỗng khiến những thí sinh khác vừa ngạc nhiên vừa khó chịu cho đám nhân viên nịnh bợ “ông lớn” đi thi này!
Ban giám khảo phải dùng loa nhắc nhở, mọi người mới giảm bớt ồn ào. Một số nhân viên quá nhiệt tình đã kéo ra và đứng dọc hàng rào ngoài khu sân bãi để cho sếp Tham thấy mặt mình … đã đi cổ vũ!
Trong chiếc ô-tô sát hạch, cả người Tham toát mồ hôi vì trời vừa nóng mà cũng vì sĩ diện với đám nhân viên!
Rồi tiếng loa phóng thanh trong xe cho lệnh xuất phát. Tham cho xe chạy từ từ lần lượt qua hai bài đầu tiên. Đến phần bài dừng xe và khởi hành giữa dốc, Tham nhớ tới lời dặn của tay tài xế cơ quan :“ Chỗ này thì sếp chấp nhận ăn non thôi, nếu không cẩn thận là bị rớt trực tiếp đó sếp à!”. Thế là Tham nghe lời dặn của đệ tử và dừng xe trước vạch hơn cả mét! An toàn rồi nhưng tiếng loa trong máy lạnh lùng và chiếc đồng hồ tự động báo trừ mất 5 điểm. Sếp Tham bắt đầu “run”, chân tay bắt đầu lóng ngóng rồi luống cuống thế nào, chiếc xe chết tiệt lại tắt máy, sếp bị trừ tiếp 5 điểm nữa. Tim của sếp Tham bắt đầu nhảy loạn xạ nhưng rồi sếp cũng vượt qua được cái dốc đáng “nguyền rủa” kia. Đám nhân viên vây quanh hàng rào bên ngoài sân cũng hồi hộp không kém. Tiếng cổ cũ , động viên lại ầm lên làm cho Tham nhìn ra ngoài hàng rào và thiếu tập trung nên khi chiếc xe lăn đến bài tiếp theo qua vạch bánh xe thì chiếc xe chệch hẳn ra ngoài hai vạch trắng.
Đám nhân viên bên ngoài chưng hửng khi nhìn thấy chiếc đèn đỏ trên chiếc xe sát hạch nhấp nháy liên tục và tiếng loa phóng thanh từ đài trung tâm sát hạch vang lên: “ Yêu cầu xe số 9 đưa xe về vạch xuất phát! Yêu cầu xe số 9 đưa xe về vạch xuất phát!”
Trên chiếc xe sát hạch “thổ tả”, giám đốc Tham tái cả mặt và sượng sùng. Tiếng một cô gái nào đó trong loa lạnh lùng “ Bạn đã bị truất quyền sát hạch ! Chúc bạn cố gắng …lần sau”….
HN - 02/6/2012
Nguyễn Văn Sang @ 11:59 02/06/2012
Số lượt xem: 1275
- Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 (06/04/12)
- Hiệu trưởng trường mẫu giáo bị tố ăn chặn tiền giáo viên (23/03/12)
- Kỷ luật Thứ trưởng y tế và Chủ tịch UBND Đắk Lắk (14/03/12)
- Ken Robinson bàn về giáo dục và tài năng trẻ em (28/02/12)
- PHÒNG GD TP BMT: Tổ chức hội thi "GV mầm non hát dân ca" lần thứ 2 - Năm 2012 (28/02/12)