Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Quảng Cáo

    Tuan.png Giao_an_20252026.png 12_Bai_1_4_diem_cuc_Viet_Nam.flv FB_IMG_1757055812721.jpg IMG_20250905_141436.jpg IMG_20250421_064827.jpg IMG_20250421_064806.jpg IMG_20250421_064919.jpg IMG_20240909_145053.jpg Z5834746222482_db26d20fe5292d2c04503ff2b5a416b4.jpg Gioi_han_sinh_thai_xuong_rong.png Gioi_han_sinh_thai_cua_tam.png Gioi_han_sinh_thai_ca_ro_phi.png BANDOKINHTE.jpg HB_NHOMNUOC.jpg HB_MDDS.jpg Ban_do_cac_nuoc_Dong_Nam_A.jpg IMG_20240830_081253.jpg

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài viết > Trao đổi kinh nghiệm >

    NỖI ĐAU NGỌT NGÀO

    vo_chong_01  Ngày mới về Ban Mê công tác tôi buồn lắm, bạn bè chẳng có, người thân thì không, đồng nghiệp thì hết giờ lên lớp ai về nhà nấy. Vì vậy, mỗi khi tiếng trống tan trường vang lên là báo hiệu cho tôi một đêm buồn, lẻ loi, cô đơn sắp ập đến. Dần dần tiếng trống trở thành nỗi ám ảnh đối với tôi. Mỗi khi nó vang lên là tôi lại rùng mình, thấy sợ…. Nhưng dù có không thích thì nó vẫn vang lên trong mỗi buổi chiều khi buổi học kết thúc!!! Ở cái thành phố Ban Mê Thuột nhỏ như bàn tay này, chỉ có café là đặc sản, mà café thì tôi cũng không ham, với lại có bạn bè gì đâu mà đi.  Ngồi quán café  một mình, người ta lại tưởng mình là người gì gì đấy thì chết! Mỗi buổi chiều, khi giáo viên, học sinh tíu tít ùa ra cổng trường, chiếc cổng trường từ từ đóng lại để lại một khoảng không gian tĩnh mịch, lặng lẽo, cô đơn….

          Cũng may mà tôi đang sống ở cuối thế kỷ XX, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin! Thấy  hoàn cảnh của tôi như vậy, anh bạn đồng nghiệp đã cho tôi mượn cái máy tính để khi buồn tôi vào mạng cho vui. Anh ấy còn chỉ bảo tận tình cho tôi cách thức vào mạng, cách đọc báo, nghe nhạc, lập hộp thư, nickname để chat, gửi email…. Từ hôm đó, máy tính là người bạn không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Ngày nào cũng vậy, cứ sau khi cơm nước, soạn giáo án xong là tôi lại vô mạng để xem tin tức, chơi games, đôi khi còn vào Chatroom để tìm kiếm người nói chuyện cho vui. Nhưng khi vô đó mới biết được là những người tham gia “chatroom” hầu hết là những người thuộc thành phần “bất hảo”, họ tuôn ra toàn những lời  rất thiếu văn hóa, đặc biệt là giới trẻ, dường như họ mượn “diễn đàn” này để phô diễn trình độ, mức độ “vô văn hóa” thì phải, họ văng ra đó toàn những từ ngữ mà chưa bao giờ có trong từ điển tiếng Việt…

           Vào cái đêm hôm đó, đã hơn 12g thì phải, đọc hết những thông tin trên báo điện tử, mà vẫn chưa buồn ngủ, tôi lại mò vào “Chatroom” xem có gì hay hơn không, nhưng vừa vào chưa thấy được cái gì hay ho, thì đã thấy toàn những lời lẽ “thô tục học”, mà vừa đọc đã thấy buồn nôn, tôi đang định thoát ra thì bỗng  có một nickname mang tên Bonngirl, vừa vào nick của tôi đã hỏi ngay:

          - Bạn là người Đà Nẵng à?

          - Sao bạn lại hỏi vậy?  Tôi ngạc nhiên.

          - Vì tôi thấy nickname của bạn là “Sontra”, nên tôi đoán như vậy, chỉ có ở Đà Nẵng mới có địa danh Sơn Trà thôi.

          - Đúng, tôi là người Đà Nẵng, còn bạn?

          - Mình cũng là người Đà Nẵng….

           Kể từ hôm đó, đêm nào chúng tôi cũng gặp và nói chuyện với nhau, lâu ngày thành quen và trở thành người bạn không thể thiếu của nhau trên mạng. Người Đà Nẵng thật thà và chất phác lắm, có lẽ chỉ có mình tôi là không phải người như vậy vì tôi đã bôn ba quá nhiều… Người ta thì “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, nhưng tôi thì ngược lại, không những chẳng học được chút “khôn” nào, mà toàn tiếp thu những “tinh hoa” của sự láu lỉnh. Bongirl giới thiệu tên là Lan Hương, 25 tuổi giáo viên của một trường THCS ở Đà Nẵng, còn tôi thì nói dối tôi tên là Ngọc Anh, 28 tuổi là cán bộ văn phòng của một công ty liên doanh với nước ngoài nằm ở khu công nghiệp Hòa Khánh. Thực lòng, tôi nghĩ, quen trên mạng, cần gì phải nói thật, mà nói dối trong trường hợp này thì cũng có ảnh hưởng gì đến ai đâu, cũng có thể chấp nhận được. Sau khi biết tôi hơn tuổi, Lan Hương đã đổi cách xưng hô, gọi tôi là “anh” ngay.

           Cuộc sống cứ dần trôi như vậy và chúng tôi thân nhau từ lúc nào cũng chẳng hay, tình cảm của chúng tôi ngày một nảy nở theo chiều dài của năm tháng. Chẳng hiểu đó có phải là “cái duyên, cái số” không, hay do hợp nhau về phong cách nói chuyện, về tâm hồn… hay về cái gì đó mà tôi không biết, nhưng đêm nào cứ đến 10g là chúng tôi lại lên mạng, gặp nhau, nói chuyện tâm sự với nhau,  nhiều khi đến tận 1,2 g sáng. Thôi thì  đủ mọi thứ chuyện, từ cuộc sống hàng ngày, công việc, đến quan niệm về tình bạn, tình yêu, …

           Trong tâm hồn và suy nghĩ của tôi Lan Hương là một người con gái cởi mở, thẳng thắn, chân thành và dễ thương . cô đã để lại trong tôi một sự tin tưởng đến kỳ lạ, mọi lời nói, mọi câu chuyện mà Lan Hương nói hay kể, tôi đều tin đó là sự thật. Lan Hương còn tâm sự rất thật về chuyện tình cảm của mình: Trước đây, thời sinh viên cô đã từng yêu, người yêu cô là thầy giáo trẻ. Tình yêu ấy đẹp lắm, thơ mộng lắm, nhưng rồi vì lý do gia đình, hai người đã không đến được với nhau. Chính vì cái tình yêu ban đầu tươi đẹp ấy, mà cho đến bây giờ, mặc dù có nhiều người đàn ông theo đuổi lắm nhưng cô vẫn chưa thấy rung động với ai vì một lý do rất đơn giản: người thầy giáo trẻ kia đã lấy đi hết  sự rung động trái tim của cô rồi… 

            Càng ngày tôi cảm thấy Lan Hương càng quan tâm đến tôi nhiều hơn, dành cho tôi nhiều thời gian hơn, và dường như cô muốn bộc bạch với tôi tẩ cả những gì còn vấn vương trong tâm hôn và suy nghĩ, cứ như tôi là chỗ dựa tinh thàn cho Lan Hương vậy. Bản thân tôi, ngày nào mà không gặp được Lan Hương cũng thấy bâng khuâng, bứt rứt, khó chịu, đứng ngồi không yên; cuộc sống của tôi vốn dĩ đã buồn chán, lại thêm phần  phần hiu hắt, lẻ loi… Và những lúc như vậy, tôi mới nhận ra rằng, Lan Hương đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống và tâm hồn tôi! Thậm chí, tôi còn tự hỏi: Hay  mình đã yêu Lan Hương rồi nhỉ ? Rồi tôi  lại tự trấn an mình: không được tiến thêm bước nào nữa, chỉ nên giữ quan hệ ở một mức độ nhất định, mình ở xa như thế này, có yêu thì cũng chỉ làm khổ chính mình và người ta…Mặt khác, khi biết tôi là một giáo viên nghèo, sống ở xa lắc, xa lơ thế này, chắc gì Lan Hương đã yêu, mà có yêu thì làm sao mà bỏ thành phố Đà Nẵng thơ mộng để lên sống ở  thành phố núi này được?  Với lại, đã trót nói dối cô ta rồi, bây giờ làm sao mà gặp được???

           Một hôm, Lan Hương chủ động hỏi:

         - Tại sao anh lại hay thức khuya vậy? Thường nói chuyện với anh khuya khoắt thế này có ảnh hưởng gì đến cuộc sống riêng tư của anh không?

         - Không sao cả, tôi thường thức khuya, với lại tôi sống một mình, nên không có ảnh hưởng tới ai cả…

          - Sao anh lại sống một mình?

          - Ai thức khuya  đều có “vấn đề” hết, tôi cũng vậy, vợ con chưa có, chó mèo cũng không, gia đình thì ở tận Hội An, chỉ ngày nghỉ tôi mới có thể về thăm gia đình được, nên nếu Lan Hương có thời gian thì cứ nói chuyện thoải mái….

          - Anh em mình có thể gặp nhau được không anh?    

           Đã rất nhiều lần, tôi muốn gặp Lan Hương để xem cô gái đó là người thế nào, tại sao lại dành cho tôi nhiều tình cảm khác lạ đến như vậy? Đặc điểm chung của con người là tò mò, muốn được biết tất cả những gì còn là “bí ẩn” trong cuộc sống, Và tôi cũng vậy.  Nhưng suy đi tính lại, tôi quyết định không bao giờ gặp, cứ để tình cảm tươi đẹp như thế này còn hơn là gặp nhau, biết đâu, khi gặp rồi, tôi lại làm Lan Hương thất vọng thì sao! Nhưng nay, trước lời đề nghị của Lan Hương, tôi không thể từ chối, nhưng để có thời gian suy nghĩ,  tìm cách thức hợp lý nhất, tôi đành phải trả lời một cách chung chung:

         - Ngọc Anh cũng muốn gặp Lan Hương lắm, nhưng cần phải chọn một ngày nào thật đẹp trời, một ngày nào đó thật ý nghĩa, để coi đó như là một “mốc son”  đánh dấu tình cảm của chúng ta. Mai mốt tôi đi công tác Sài Gòn, khoảng hai tuần, sau chuyến công tác về, chúng ta sẽ gặp nhau nhé?

          Lan Hương cũng nhất trí như vậy, nhưng quả thực kể từ hôm đó, tôi luôn luôn trong trạng lo âu, mất ăn mất ngủ vì lời đề nghị này. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra mà chưa có lời giải đáp: Có nên gặp nhau không? Nếu gặp thì nói thật ra hay vẫn cứ nói dối tiếp? Nếu từ chối gặp thì từ chối bằng cách nào cho hợp lý?... Nhưng nếu để lâu quá, Lan Hương chắc chắn sẽ nghĩ không hay về tôi, cô ta sẽ buồn đau biết bao khi nghĩ tôi là một kẻ giả dối?

           Trong những lúc tình hình bi đát, tưởng như không có đường ra đó, thì tôi được  mời về Đà Nẵng gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày tốt nghiệp PTTH. Sau một thời gian dài không gặp nhau, khỏi phải nói là chúng tôi vui như thế nào. Tại cuộc gặp đó, tôi gặp lại Sơn, thằng bạn “nối khố” của tôi trong những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi lên Buôn Ma Thuột công tác, nên chúng tôii cũng chẳng gặp được nhau, không biết gì về tình hình cuộc sống của nhau. Khi hỏi chuyện, tôi biết được Sơn vẫn chưa lập gia đình, hiện đang công tác trong một công ty liên doanh, làm việc tại khu công nghiệp Hòa Khánh. Tôi mừng thầm trong bụng, và nghĩ ngay ra là sẽ nhờ Sơn giải quyết giúp “vụ” này.        

          Thế là tối hôm đó, tôi mời Sơn đi uống café và  đề cập vấn đề nhờ Sơn gặp mặt Lan Hương thay tôi. Sơn hào hứng nhận lời ngay. Nhưng suy nghĩ một lúc Sơn hỏi:

          - Nhưng tao có biết chi về cô ta đâu mà gặp? Nếu gặp thì lộ là cái chắc!

          - Không có gì mà phải sợ, tao đã tính kỹ rồi. Mày rất phù hợp với vị trí công tác như tao đã nói với Lan Hương, chỉ có tên là khác, nhưng không quan trọng. Mày cứ xin lỗi cô ta là trên mạng nên không muốn nói tên thật, phải nói là Ngọc Anh. Tao sẽ cho mày nickname của tao, mày mở lại tất cả những nội dung tao đã chat với Hương từ trước tới nay thì mày sẽ hiểu hết…

           - Trời, thế thì tuyệt, tao sẽ vào “vai đóng thế” ngon lành! Mày yên tâm đi – Sơn tự tin nói một cách hồ hởi…

           - À, còn một điều này nữa, mày phải ghi nhớ và thực hiện: tao nói với Hương là tao đang đi công tác Sài Gòn, khoảng hơn 10 ngày nữa mới về, khoảng thời gian đó mày mới được online nói chuyện với cô ta. Khi gặp, nhớ mua một chút quà “Sài Gòn” tặng cho cô ta nhé. Như vậy, Hương chắc chắn sẽ không nhận ra “người đóng thế” đâu.

          - OK, chuyện nhỏ như con thỏ! – Vừa nói thằng bạn tôi vừa vung ta chém gió – Tao đảm bảo với mày kế hoạch sẽ sẽ diễn ra hoàn hảo 100%!!!

           - Còn điều cuối cùng tao căn dặn mày: Tao luôn nghĩ rằng Lan Hương là người rất tốt, nếu mày gặp cô ta, yêu được thì lấy, không yêu được thì thôi ngay, đừng làm chi mà khổ đời cô ấy nhé.

            - Trên tinh thần nói chung…coi như là tóm lại, đứng trên quan đểm tình bạn… xét một cách toàn diện…tao không phải loại người như thế, mày yên tâm đi – Sơn nói nghe cứ nửa đùa, nửa thật nhưng lại có cái gì đó rất nghiêm túc, tin tưởng.

         Tôi trở về Ban Mê với nỗi lòng nặng trĩu, thế là từ nay tôi không còn được gặp Lan Hương nữa, từ nay tối đến tôi lại một mình cô đơn giữa ngôi trường vắng tanh như bãi tha ma. Tôi hụt hẫng thực sự, ngoài giờ lên lớp tôi chỉ  ngồi trầm ngâm, tư lự nhìn xa xăm  qua khung cửa sổ đến những ngọn núi phủ đầy mây… Tôi cảm thấy như mình mất đi một cái gì thật cao quí, trái tim tôi tan nát, xót xa….

     

                                                      ***

     

         Đã lâu lắm rồi, nay tôi mới có dịp trở về Đà Nẵng, buổi chiều tôi dạo bộ dọc theo bờ sông Hàn để hưởng không khí mát mẻ từ biển, từ sông thổi vào. Bao nhiêu ký ức của tuổi thơ lại ngập tràn trong tôi, tôi dừng lại, ngồi vào ghế đá rồi thả hồn theo mây, gió, sóng nước mệnh mang… Bỗng phía sau tôi, tiếng ai đó quen quen vang lên, kéo tôi về với hiện tại:

         - Lan Hương, em nhìn thằng Bi nhà mình, có đúng là giống anh không nào?

         - Đâu có, nó giống cái anh Ngọc Anh ở trên mạng chứ đâu có giống anh – Cô gái vừa cười, vừa nói…

          Tôi quay đầu nhìn lại và không thể tin được vào mắt mình nữa, người đàn ông đó chính là Sơn. Sau bữa cơm chiều Sơn đưa vợ con đi dạo mát. Nhìn cảnh này, tôi đoán, chắc cuộc sống của bạn tôi hạnh phúc lắm.

           Trong tôi bỗng trào lên một niềm vui, niềm hạnh phúc xen lẫn một nỗi đau nhè nhẹ, vu vơ. Tôi đứng dậy bước đi, chẳng hiểu sao tôi lại không muốn gặp Sơn vào lúc này, nếu gặp, biết đâu mình lại phá vỡ niềm vui, niềm hạnh phúc của bạn?  Kể từ ngày xa nhau, Sơn chỉ có một lần nhắn tin thông báo cho tôi: “Tao đã gặp Lan Hương, kịch bản đã diễn ra hoàn hảo. Lan Hương đúng là một người thật tuyệt vời, thật đáng yêu…cám ơn mày!!!!”. 

             Nhận được tin nhắn của Sơn, tôi cũng chẳng buồn nhắn lại cho nó nữa./.

                                                                                                                                                                                                                                                                           Phạm Minh An


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Minh An @ 14:55 10/10/2012
    Số lượt xem: 566
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến