Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Quảng Cáo

    Tuan.png Giao_an_20252026.png 12_Bai_1_4_diem_cuc_Viet_Nam.flv FB_IMG_1757055812721.jpg IMG_20250905_141436.jpg IMG_20250421_064827.jpg IMG_20250421_064806.jpg IMG_20250421_064919.jpg IMG_20240909_145053.jpg Z5834746222482_db26d20fe5292d2c04503ff2b5a416b4.jpg Gioi_han_sinh_thai_xuong_rong.png Gioi_han_sinh_thai_cua_tam.png Gioi_han_sinh_thai_ca_ro_phi.png BANDOKINHTE.jpg HB_NHOMNUOC.jpg HB_MDDS.jpg Ban_do_cac_nuoc_Dong_Nam_A.jpg IMG_20240830_081253.jpg

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài viết > Trao đổi kinh nghiệm >

    Nỗi đau ám ảnh tuổi thơ...

    http://a9.vietbao.vn/images/vn902/blog/20877971_images1879237_hiengoan5.jpg

    Nỗi đau ám ảnh tuổi thơ...

     

    Đêm nay là đêm giao thừa, đây là thời khắc quan trọng giao mùa giữa hai năm cũ và mới. Tôi ngồi ở góc sân, ngước  mặt lên trời , ngắm nhìn hàng nghìn, hàng vạn những vị tinh tú sáng lấp lánh trên cao. Bỗng, nghe tiếng hò từ đâu đây vọng tới. Tôi lại nhớ đến những kỷ niệm đẹp trong thời gian đón tết ở ngoài quê. Những ấn tượng của tôi khi lần đầu tiên về nơi đây, nơi đã sinh thành lên bố mẹ tôi làm tôi nhớ mãi. Đó là nỗi đau của bé Lan con cô Liên, hàng xóm của ông tôi.

    Tôi vẫn còn nhớ lắm. Tối hôm đó trời trong không một gợn mây, mặt trăng to, tròn như cái bánh đa, treo lơ lửng trên không trung. Gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi thơm thoang thoảng, nồng nàn, dễ chịu, thân thương và quen thuộc của hương lúa chín đã vào vụ mùa. Xa xa, bụi tre đầu làng vẫn mải mê gẩy lên những bản dạ khúc trong đêm thật da diết. Vì hôm nay trời đẹp nên tôi ra con suối gần nhà ông tôi chơi. Con suối này không những không sâu lắm mà còn rất trong. Tôi cứ tưởng mình ra đây đầu tiên nhưng nào ngờ đã có cái Hoa, Lâm, Nhi, Tường ở đó rồi. Bọn chúng đang chơi trốn tìm. Đứa trốn chỗ này, đứa trốn chỗ kia, trông có vẻ vui lắm. Riêng chỉ có một mình bé Lan đang ngồi trên phiến đá gần con suối, ngước mắt lên trời như đang mong chờ điều gì đó sắp sửa xảy ra. Chẳng hiểu em đang làm gì! Tôi lại gần hỏi, nhưng em không trả lời. Đột nhiên: vèo ... èo ... èo ...! một ngôi sao băng bay qua.  Lan nhắm mắt, nắm tay lại, miệng lẩm bẩm. Khi ngôi sao băng bay đi mất rồi, tôi mới tò mò hỏi em:

    -         Lan, em ước gì thế ?

    -         Em ước, bố về với mẹ con em.

    Tôi lại hỏi:

    -         Bố em đi đâu, xa lắm à, có về nữa không?

    Nó chẳng trả lời, rơm rớm nước mắt, tôi gặng hỏi mãi, nó mới nói:

    -   Em không biết nữa, bố mẹ em mới li dị. Chị ơi em buồn lắm!

    Đôi mắt ỉu xìu nặng trĩu đầy tâm sự cứ cụp xuống rớt ra từng giọt, từng giọt nước mắt. Thấy vậy tôi hỏi tiếp :

    -         Sao lại ly dị, em sẽ theo ai?

    Lan trả lời :

    -         Bố em có người đàn bà khác rồi, bố không cần mẹ con em nữa đâu ! hu...hu...hu...

    -         Chị Phương à ! Mỗi khi bố em về muộn hay qua đêm ở ngoài mẹ em thường bảo em đi ngủ sớm hoặc là đi chơi. Bố mẹ cứ tưởng rằng em không biết gì nhưng thực ra em biết hết. Những trận cãi vã liên tiếp xảy ra, một tuần có bảy ngày mà bố em ở nhà chỉ có một ngày thôi. Mọi người xung quanh nhìn vào cứ tưởng gia đình em hạnh phúc lắm. Đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi nhưng bên trong thì ..híc...híc...

    Em ngẹn ngào nói tiếp :

    -         Có lúc em ngồi khóc một mình, ngẫm nghĩ :

    “Nếu không có người đàn bà đó thì gia đình em sẽ không ra nông nỗi này!”. Ước gì gia đình em có thể trở lại như xưa , hằng ngày bố mẹ đưa em đến trường .Tối đến, cả gia đình quây quần bên mâm cơm với bát canh rau muống và đĩa cá rô chiên thơm phức, tuy đạm bạc nhưng mà ấm cúng.

    Nghe bé Lan kể chuyện, tôi thương nó quá. Tôi chẳng biết làm gì để an ủi em, xoa dịu trái tim đang mang nỗi tổn thương và mang niềm tin ước mơ có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ trên đời. Nhìn dáng vẻ gầy gò, ốm yếu ngồi trên phiến đá mà khóc của Lan, sao mà tội nghiệp em đến như thế! Nước mắt cứ tuôn rơi, trôi theo dòng nước chảy xiết khiến lòng tôi bồi hồi quá. Tôi hỏi em : “Tại sao, lúc trước em không nói cho bố mẹ em nghe nỗi lòng của em mà giữ kín đến bây giờ cho nặng lòng” .

    Em chỉ lắc đầu bảo tôi tự hiểu và dần dần thời gian cũng giúp tôi hiểu ra rằng: “ Có những thứ không bao giờ có thể nói bằng lời được.” Tuy đã chia tay cô bé Lan đó, nhưng trong tôi vẫn luôn có một ý nghĩ. “ Vì sao, người lớn lại nhồi nhét những điều mà trẻ con không muốn vào đầu nó, để rồi đem lại tuổi thơ đầy đen tối và ngang trái ám ảnh cuộc đời nó. Sao họ không nghỉ đến tương lai sau này của chúng sẽ như thế nào, ra sao ... ?”

         Phạm Thị Minh Phương ( 6C – Trường THCS Hòa Phú )

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Thị Minh Phương @ 16:35 07/02/2012
    Số lượt xem: 846
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến