Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Quảng Cáo

    IMG_20260525_061047.jpg IMG_20260315_082022.jpg FB_IMG_1777760828854.jpg FB_IMG_1777760842189.jpg FB_IMG_1777760847838.jpg FB_IMG_1777760852852.jpg FB_IMG_1777760852852.jpg FB_IMG_1777760867134.jpg FB_IMG_1777760857556.jpg FB_IMG_1777760877844.jpg FB_IMG_1777760883734.jpg FB_IMG_1777760888713.jpg FB_IMG_1777760893569.jpg FB_IMG_1777760906969.jpg Tuan.png Giao_an_20252026.png 12_Bai_1_4_diem_cuc_Viet_Nam.flv

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên GD&ĐT Đắc Lắk.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Thơ hay >

    CHÓ NHÀ QUAN - thơ Nguyễn Duy Xuân

    Mỗi khi nghe chúng gừ gằm
    Biết ngay có khách tới “chăm” quan nhà.
    (trích)

    Cho_nha_quan

    Ghê thay lũ chó nhà quan
    Mỗi khi khách đến cả đàn xông ra
    Con thì sủa, đứa thì la
    Nhe răng, trợn mắt khách ta hãi hùng.

    Hồi lâu mới thấy quan ông
    Bụng to như cái trống đồng xoay xoay
    Múp míp là đôi bàn tay
    Lần theo chốt cổng, miệng rầy chó yêu.

    Khách đang phách lạc hồn xiêu
    Vội dâng quà biếu, gập chiều quan anh
    Quan ta cười mỉm thật lành
    Chẳng như đàn chó nhà mình hăm hăm.

    Mỗi khi nghe chúng gừ gằm
    Biết ngay có khách tới “chăm” quan nhà.                               

    BẢY MƯƠI NĂM CHÍ PHÈO - Nguyễn Duy Xuân

    Chết anh - một kiếp con người
    Hoá thành bất tử giữa đời văn chương !

    chi_pheo2


    Bảy mươi năm giữa cuộc đời
    Anh là hình mẫu hạng người gớm ghê
    Dữ dằn mang tiếng cười chê
    Chứ anh vốn gã dân quê hiền lành.
     
    Sóng đời xô đẩy thân anh
    Cho nên anh phải lưu manh với đời
    Nhưng không chết - một phần người
    Từ trong sâu thẳm cuộc đời lưu manh
    Vẫn còn âm ỉ lòng nhân
    Thắp lên hi vọng làm anh canh điền
    Chẳng mơ lắm bạc nhiều tiền
    Chỉ mong được sống bình yên giữa đời...
     
    Bảy mươi năm đã qua rồi
    Chuyện xưa... xin được ngỏ lời cùng anh
    Dẫu rằng phải kiếp lưu manh
    Nhưng anh vẫn đẹp nhân tình Chí ơi !
    Chết anh - một kiếp con người
    Hoá thành bất tử giữa đời văn chương !

    Đăng VovNews.vn, 23-2-2011
    Sông Cửu Long Online

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Lương Sơn Bạc @ 11:43 01/01/2012
    Số lượt xem: 1373
    Số lượt thích: 0 người
    No_avatar
    Sóng đời xô đẩy thân anh
    Cho nên anh phải lưu manh với đời
     
    Gửi ý kiến